Đến 60 tuổi, đó mới chỉ là bắt đầu cuộc chơi. Còn bây giờ mới bắt
đầu cuộc chơi chính.”
Những lời nói của Jang Un Woo dường như đã tiếp thêm sức
mạnh cho những người bạn của mình. Nó đã tìm lại nguồn sinh lực
mới cho những người bạn của ông.
Tuy nhiên, Jang Un Woo coi thời gian giống như sự luân chuyển
của các mùa trong năm: xuân, hạ, thu, đông và ông đã làm việc chăm
chỉ giống như chú kiến nhỏ để có thể đối đầu với mùa đông giá
lạnh. Khác với ông, Kim Min Seok và No Jin Su lại tựa như con ve
sầu trước mùa đông giá lạnh. Nói cách khác, họ không có dũng khí
trong cuộc sống.
Bỗng nhiên ánh sáng sau lưng anh vụt tắt. Bóng tối tựa như địa
ngục bắt đầu bao trùm xung quanh Kim Min Seok. Chỉ còn lại một
mình anh. Bên dưới anh Tiên ông cũng biến mất. Jang Un Woo,
hay No Jin Su vừa còn ở đây cũng đã biến mất.
Bóng tối càng bao trùm thì anh càng thấy sợ. Trong khoảng một
tiếng đồng hồ, xung quanh chỉ toàn là bóng tối và sự im lặng. Anh
sợ đến mức nổi cả da gà.
“Tiên ông! Tiên ông! Ông đang ở đâu? Con xin lỗi. Vừa rồi con
nóng giận quá nên mới phàn nàn. Xin hãy giúp con. Không có ai sao?”
“…”
“Không có ai ở đây? Xin hãy giúp tôi với!”
“Trời...”
Xung quanh chân anh, những con bọ nhỏ đang dần bò lên. Anh
run bắn người cố gắng tránh khỏi lũ bọ đáng ghét. Nhìn kĩ hơn,
anh mới phát hiện ra đó là những con ve sầu. Không hiểu do bị lạnh