“Thế giới này đâu phải ai muốn thế nào, nghĩ thế nào thì sẽ
diễn ra như vậy đâu. Nếu con suy nghĩ tiêu cực như vậy thì cuộc
sống của con khi 60 tuổi sẽ không tốt hơn được.”
Kim Min Seok chỉ biết gật đầu theo lời nói của Tiên ông, anh bịt
tai lại như không còn nghe thấy gì nữa.
Ngay khi ánh sáng chói lòa phụt lên sau lưng của Kim Min Seok
một màn hình hiện lên với hình ảnh của nhiều người già. Đó là khung
cảnh Kim Min Soek đã ngoài 60 tuổi, đang ngồi tập trung cùng đám
bạn ngày còn đi học.
“Này, ông là Min Seok đúng không? Dạo này ông sống thế nào?”
“Còn ông là Jin Soo. Ông cũng già đi nhiều quá. Có thở được
không đấy?”
Kim Min Seok gặp người bạn thân nhất của mình hồi cấp ba,
No Jin Soo.
“Ông đừng nói nữa. Tôi không có việc làm, lại già yếu nên vất vả
lắm. Sống mà lúc nào cũng phải nhìn theo ý con mà làm… sống mà
cũng chẳng ra sống.”
No Jin Soo là trưởng nam trong gia đình. Ngoài 50 tuổi, nguyên
nhân tai họa giáng xuống đầu ông là do vay vốn quá tay để mua
thiết bị in khi kinh doanh xưởng in.
“Còn ông cũng thế à? Tôi đang sống cùng với bà lão nhà tôi ở
nhà con gái. Nhìn thấy cháu trai, cháu gái thì cũng thấy đáng yêu
lắm, nhưng ngày lại ngày lúc nào cũng phải giáp mặt với con rể nên
nhiều lúc bực mình chết đi được. Giờ tôi chỉ mong mình sẽ không
trở thành gánh nặng cho con gái là được rồi.”