K
Xin hãy cho tôi trở về lúc 35 tuổi
im Min Seok bắt đầu nài nỉ Tiên ông. Dường như anh muốn
phủ nhận tất cả sự thật mà mình vừa thấy.
“Thưa Tiên ông, con cầu mong đây không phải là sự thật. Xin hãy
cho con về khoảng thời gian khi con 35 tuổi. Lần này, con có đủ tự
tin mình sẽ làm tốt. Từ giờ con sẽ sống chăm chỉ. Cuộc sống lãng
phí như thế này nói thật là con cảm thấy thật đáng tiếc.”
“Những gì đã qua thì không thể lấy lại được. Vẫn còn khoảng thời
gian khi con 60 tuổi cơ mà. Con không muốn biết vì sao con lại ra
nông nỗi này sao?”
“Cuộc sống 50 tuổi đã không còn hi vọng gì thì liệu 60 tuổi sẽ tốt
hơn sao ạ?”
Kim Min Seok cảm thấy mệt mỏi, dường như anh không muốn
xem những hình ảnh của mình khi 60 tuổi. Trong lòng anh lúc này chỉ
còn mong ước được trở về thời gian khi anh mới 30 tuổi.
“Kim Min Seok, con đừng nên từ bỏ hi vọng dù ở trong bất kỳ thời
điểm nào. Có mấy ai lại bắt đầu một cuộc đời mới khi đã 60 tuổi
đâu. Đương nhiên, tuổi trẻ cơ hội bao giờ cũng nhiều hơn. Tuy vậy,
60 tuổi không có nghĩa mọi thứ đã kết thúc. Người ta vẫn nói là lúc
trẻ thì nợ nần nhưng về già lại được kính trọng hay sao. Dù con có
oán thán tuổi già thì cũng không có gì thay đổi cả.”
Trước lời động viên của Tiên ông, Kim Min Seok vẫn thở dài với
khuôn mặt phiền muộn như thể anh đã đi hết cả cuộc đời.
“Cuộc sống của con chắc là không khá hơn. Thất bại ở tuổi ngũ
tuần rồi thì 60 tuổi chắc cũng chỉ là màu của thất bại mà thôi. Có
xem cũng chẳng có ích gì.”