Chính vì vậy, sau khi nghỉ việc một năm, con mới bị rơi vào trạng thái
hỗn loạn vì cứ chạy hết chỗ này sang chỗ kia để tìm việc.”
“Lẽ ra tự mình phải kiến tạo tương lai… nhưng mình lại là người
bỏ đi quá nhiều cơ hội”.
Kim Min Seok tự lẩm nhẩm trong đầu. Anh nhận ra rằng anh đã
đánh mất quá nhiều cơ hội sau khi trải nghiệm gián tiếp cuộc đời
mình qua những thước phim.
“Thưa Tiên ông, con đã học được rất nhiều. Dường như con đã
hiểu vì sao con lại ra nông nỗi này ở tuổi 70. Nếu con được quay trở
lại thời gian mới 30 tuổi, con sẽ quyết tâm sống một cuộc đời hoàn
toàn mới.”
“Kim Min Seok, như con thấy từ lúc đến giờ, ai trong cuộc đời
cũng có những cơ hội. Cơ hội đối với mọi người đều như nhau,
nhưng lại có người có thể cảm nhận được dư vị của nó, có người lại
không. Hơn nữa, có người khi cơ hội đến lại không có sự chuẩn bị từ
trước nên không thể nắm bắt được. Khi con 30 tuổi, con đã là nhân
viên một công ty tầm cỡ, cả hai vợ chồng con đều đi làm nên số
tiền vốn dành được không phải là ít. Tuy nhiên, thời gian hai vợ
chồng có thể kiếm tiền không phải là mãi mãi và việc nhận lương
ổ
n định từ công ty cũng không phải là suốt đời. Đến khi 40 tuổi,
mặc dù đã có cơ hội để điều chỉnh cơ cấu chi tiêu trong gia đình,
nhưng con lại nhân cơ hội này để tăng thêm các khoản chi tiêu xa xỉ
không cần thiết. Điều đáng tiếc nhất là con đã không thể tận
dụng được 10 phần cơ hội để có thể phát triển bản thân mình khi con
còn trẻ.”
Kim Min Seok quên mất mình cần phải nói gì. Làm sao đây khi
mọi việc đã rồi? Hơn nữa càng đến cuối cuộc đời, cơ hội càng ít đi.