gôn, rồi cùng bạn bè đi uống với nhau vài chén, còn phải cho cháu
tiền tiêu vặt, tiền hiếu hỉ, tiền mua những đồ dùng cần thiết,
một tháng ít ra cũng phải có 500 nghìn won chứ nhỉ? Vợ mình cũng
cần khoảng 300 nghìn won.
À, còn tiền bảo dưỡng xe! Già rồi di chuyển khó khăn thì cũng
cần xe chứ. Tiền xăng, tiền bảo hiểm… trung bình một tháng cũng
cần khoảng 500 nghìn won. Còn gì nữa đây? Đúng rồi! Một năm ít
ra cũng hai lần cùng vợ đi du lịch, rồi còn khám sức khỏe định kỳ ở
bệnh viện nữa… Thế thì mình phải tính 500 nghìn won hàng tháng
vào khoản chi phí khác mới được.
“Nếu vậy chi phí sinh hoạt cơ bản là một triệu won, tiền tiêu vặt
của vợ chồng là 800 nghìn won, tiền bảo dưỡng xe 500 nghìn won,
chi phí khác 500 nghìn won. Tính sơ sơ cũng thấy nếu muốn duy
trì mức sống cơ bản thì mỗi tháng mình cần phải có 2,8 triệu won”.
Đương nhiên tuổi càng cao thì hoạt động cũng không như trước
nữa, nên có thể giảm được các chi phí như tiền tiêu vặt hoặc tiền bảo
dưỡng xe, nhưng đến lúc ấy lại phát sinh thêm tiền khám chữa
bệnh và tiền trả cho y tá điều dưỡng nên anh đã thử tính chi phí
cần hàng tháng là 2,8 triệu won mà không xét đến tuổi tác.
“Nếu mỗi tháng là 2,8 triệu won thì… một năm sẽ là 33,6 triệu
won (2,8 triệu won x 12 tháng), nếu tính trong vòng 30 năm sẽ là 1,8
tỷ won (33,6 triệu won x 30 năm)?”
Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên. Vì kết quả tính toán cho quỹ cần
cho 30 năm tuổi già ra một con số quá lớn. Anh nghĩ chắc là ở đây
có gì đó chưa đúng. Vì số tiền anh tính ra lại chênh lệch quá lớn so
với 400 triệu won mà những người bình thường khác dự kiến. Anh
thử tính đi tính lại mấy lần nữa trước kết quả mà chính bản thân
anh cũng không thể tin được. Tuy nhiên, kết quả lại không có gì thay
đổi.