T
rong khi đang chơi đùa cùng con gái sau giờ ăn tối, Kim Min
Seok chú ý vào bản tin trên tivi. Bản tin đưa tin về người đàn
ông sống một mình trong căn hộ chung cư, sau khi đã gửi vợ và
con sang Mĩ du học. Ông ta chết đã mấy ngày rồi, nhưng
không ai phát hiện ra. Anh thấy tim mình đau nhói. Từ khi trở
thành bố anh nhận ra rằng những bản tin hoặc bài báo liên quan
đến giáo dục không còn là vấn đề hay câu chuyện của riêng ai.
Kim Min Seok cũng nghe giám đốc bộ phận Moo nói rằng hàng
tháng khoản tiền ở trường và tiền học thêm mà ông phải chi cho hai
con là bốn triệu won, tính ra mỗi đứa là hai triệu won. Trong đó, chi
phí học thêm đắt đỏ, dù có hạ đến mấy thì mỗi môn học cũng là
500 nghìn won, tính ra một đứa học thêm ba, bốn môn thì chi phí
này đã lên tới hơn hai triệu won rồi.
Tuy nhiên, năng lực của những nhân viên mới vào công ty thì lại
không vượt hơn so với thời anh mới vào làm. Mặc dù, những nhân
viên này đều du học ở nước ngoài về nên tiếng Anh khá tốt,
nhưng các kĩ năng khác thì anh lại có cảm giác họ kém hơn so với lúc
đầu anh về đây làm việc. Anh bắt đầu nghĩ rằng, thời nay, các
bạn trẻ tiêu nhiều hơn, cao lớn hơn, nhưng không có nhiều phát
triển trong năng lực.
“Rốt cuộc thì không phải trong giáo dục cũng có bong bóng sao?”
“Không phải vì những điều này nên mới có chuyện những người
cha gà trống sao?”
Anh bắt đầu có những hoài nghi.
Các chương trình thời sự trên tivi bắt đầu tập trung vào vấn đề
các ông bố cô đơn, và đề cập từng vấn đề trong hiện tượng gửi con
đi du học dự bị.