“Tốt, cậu dám nói ra suy nghĩ thật của mình, điều này rất quan
trọng, mục đích lần gặp mặt này của cậu cũng không phải là nói lời
hay ý đẹp cho tôi nghe, thực ra trước kia tôi cũng nghĩ như cậu.”
“Hai năm trước em mua trả góp một chiếc xe, bây giờ vẫn còn nợ
một khoản. Nhưng do gần đây lại có nhiều mẫu xe mới, nên em lại
muốn đổi xe nữa, đúng lúc tiền lương được tăng 8%, tăng
4.000.000 Won so với trước, nên em đã hơi động lòng, nhưng vợ em
một mực phản đối, nói xe vẫn tốt không việc gì phải đổi, em khuyên
vợ em rằng bây giờ chiếc xe vẫn còn mới, bán đi vẫn còn được giá,
nhưng đến nay vợ chồng em vẫn chưa thống nhất ý kiến, không
hiểu sao vợ em lại bảo thủ thế.”
“Ha ha, thực ra vợ cậu đang muốn ngăn cản cậu rơi vào vòng xoáy
nợ nần, trước đây tôi đã kể cho cậu nghe chuyện chiếc xe Corvette
rồi nhỉ, tôi cũng là người thích ô tô, nhưng cứ nghĩ đến chuỗi ngày
dài trả góp là tôi không muốn mua nữa, nếu không suy tính đến
năng lực kinh tế của mình, mua xe trả góp hay thuê, thì chính hành
động đó đã chặn đứng con đường làm giàu của cậu.”
“Thế nên em mới muốn đổi xe sau khi tiền lương đã được tăng
lên 4.000.000 Won.”
Choe Socheon cho rằng khoản chi đó không hề vượt quá khả
năng của anh, anh nhìn Giáo sư Masu với ánh mắt nghi hoặc.
“Cho dù là trả góp hay thuê xe cũng đều đem lại gánh nặng lớn
cho tài chính gia đình, giả sử cậu vẫn chưa trả hết tiền mua chiếc xe
cũ, lại dùng số tiền lương mới tăng đó để mua chiếc xe mới, tiền
trả góp mỗi tháng là 400.000 Won, trả trong 60 tháng, chưa đến 3
năm cậu lại mua trả góp một chiếc xe mới nữa, thì số tiền trả góp
đó sẽ ám ảnh cậu cả đời. Nếu từ năm 30 tuổi đến năm 60 tuổi, mỗi
tháng phải trả 400.000 Won tiền mua xe, thì tương đương với việc
mua một chiếc xe với giá 144.000.000 Won, nếu mỗi tháng trong