“Trời ơi, một chuyện lớn như vậy mà anh không hề bàn bạc gì với
em mà tự quyết định như vậy? Hơn nữa đến giờ chúng ta vẫn chưa
bán được nhà.”
“Anh xin lỗi, nhưng quả thực đây là một cơ hội rất tốt, cơ hội thì
không chờ ai cả, lần sau sẽ tiếp tục thu 20.000.000 Won, em cũng
không phải lo lắng, đúng rồi, tuần sau anh sẽ được lĩnh tiền
thưởng, mình dùng số tiền này để trả là được mà, không có gì phải
lo lắng đâu.”
“Chẳng phải công ty anh đã yêu cầu các nhân viên trả nhà ở cho
công ty rồi sao, khi công ty đang gặp khó khăn, làm sao có thể phát
tiền thưởng cho mọi người?”
“Đương nhiên tiền thưởng lần này không phải ai cũng được như
trước, chỉ có những bộ phận có thành tích xuất sắc mới được lĩnh,
lần này bộ phận bọn anh đã được bình chọn vì có thành tích đột phá,
mỗi người ít nhất cũng được 15.000.000 Won.”
Câu nói này của Choe Socheon đã làm vợ anh yên tâm, cô chuẩn bị
ngày mai đến đó xem nhà.
Ngày hôm sau, hai vợ chồng anh tranh thủ giờ nghỉ trưa đến
trước căn biệt thự đã trả tiền đặt cọc.
“Ngôi nhà này xem ra vẫn còn rất mới vì mới xây được hai năm,
nhưng không biết bên trong thế nào?”
“Hôm qua anh vẫn chưa vào xem được, vì chủ nhà không có ở nhà,
do đó vẫn chưa liên hệ được.”
“Anh đúng thật là, đến ngay cả chủ nhà vẫn chưa gặp, cũng chưa
hề xem bên trong ngôi nhà thế nào mà đã ký hợp đồng.”