“Công ty bất động sản cho biết một hai ngày nữa các căn nhà ở
đây sẽ bán hết, em xem lúc đó phải làm thế nào, nên anh đã…”
Choe Socheon trách vợ chỉ luôn quan tâm đến những vấn đề
nhỏ nhặt.
Vì đã tới nơi, nên hai vợ chồng muốn vào xem bên trong ngôi
nhà, vợ anh bấm chuông.
“Ai đó?”
“Chào bác, chúng tôi là người hôm qua đã ký hợp đồng mua căn
nhà này, chúng tôi muốn vào xem bên trong ngôi nhà.”
“Cái gì?”
Chủ nhà giận dữ nói họ không hề muốn bán nhà, tại sao lại mạo
nhận hợp đồng mua bán nhà.
“Gần đây đều có tin vùng này sẽ mở dự án khu đô thị mới, do đó
rất nhiều người bị lừa, tại sao trước khi ký hợp đồng anh chị không
tìm hiểu trước?”
Chủ nhà từ chối không cho họ vào nhà, lạnh lùng đóng cửa lại.
Choe Socheon ngồi phệt xuống đất, vợ anh kiến nghị nhanh
chóng đi tìm cái công ty tư vấn bất động sản đó, cô kéo anh đi. Trên
đường đi, họ liên tục gọi điện thoại cho người đã ký hợp đồng với
Choe Socheon hôm qua, nhưng đều không liên lạc được, càng đến
gần công ty, tim Choe Socheon càng đập mạnh.
Khi nhìn thấy cảnh tượng giấy tờ vứt tung tóe trên sàn nhà và
những chiếc bàn nằm chỏng chơ dưới đất hiện ra trước mắt, tất
cả sự việc đã trở nên rõ ràng, Choe Socheon oán hận mình ngu xuẩn,