N
Chương 4
Kẻ thù lớn nhất của cuộc sống dư giả:
Bỏ lỡ thời cơ
“Bát cơm” đã mất của No Buseong
hững mẩu giấy ghi nhớ màu vàng và giấy tờ vứt tứ tung trong
sảnh phía dưới tòa nhà của công ty cho thấy ở đây đã từng xảy
ra cảnh tượng rất hỗn loạn.
“Chính phủ phải lập tức dừng ngay chính sách tư nhân hóa các
doanh nghiệp nhà nước!”
“Phản đối việc điều chỉnh cơ cấu do con người nhúng tay vào!”
Những mẩu giấy màu vàng rơi đầy trong các góc của tòa nhà đã
phản ánh tiếng nói bức xúc của các nhân viên trong công ty. Cách
đây không lâu, khắp nơi đây là tiếng chửi mắng, khẩu hiệu thậm
chí cả tiếng đấm đá, bây giờ chỉ còn lại các nhân viên và những
người quét dọn, No Buseong đi qua cái sảnh lớn này, nơi đã từng làm
ông bị tổn thương và bước vào trong thang máy.
Vừa bước vào phòng làm việc, các đồng nghiệp đều đổ dồn nhìn
ông, ông rất sợ phải tiếp xúc với những ánh mắt cảm thông của
nhiều người, vội vàng nhét đồ đạc của mình vào trong hộp giấy.
“Hừ…”