nên đi về phía xe của ông, nhưng ông rồ ga phóng đi, đã đến nước
này, ông cảm thấy mình chẳng còn gì để nói.
Tiếng thịt nướng kêu lốp bốp, nhưng chẳng ai muốn đụng, mọi
người chỉ gắp những đồ ăn kèm theo ở trước mặt, họ vốn định coi
lần gặp mặt này là buổi tụ tập đầu năm được tổ chức muộn, nhưng
rõ ràng, hình như không ai có tâm trí cả.
“À, anh Huiseong tháng Một ra viện đấy ạ.”
Do Jihae phá vỡ không khí nặng nề.
“Sức khỏe đã ổn rồi à?”
Choe Socheon tỏ vẻ vui mừng.
“Không phải như vậy ạ, bác sỹ cho biết cho dù có phẫu thuật thì
cũng không có kết quả, nên anh Huiseong đã quyết định ra viện,
tiền viện phí lại đắt như vậy, cũng chỉ có cách đó thôi ạ.”
“Lúc đó anh ấy mua bảo hiểm ung thư có phải tốt không, nhìn
anh ấy như vậy, em thật sự tiếc cho anh ấy. Anh ấy ngã bệnh
đồng nghĩa với việc trong nhà mất đi trụ cột, bây giờ em nghĩ rằng
vì hạnh phúc của cả gia đình, bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế và
bảo hiểm ung thư.”
Choe Socheon nghĩ đến tầm quan trọng của bảo hiểm mà Giáo
sư Masu từng nói.
“Anh Buseong này, sao anh buồn vậy? Em biết là anh đang lo
lắng cho anh Huiseong, nhưng ngay cả anh cũng vậy, bữa cơm hôm
nay chẳng có không khí gì cả, càng những lúc như thế này càng phải
lạc quan lên chứ anh!”