O Junbi vừa gắp thịt nướng đã chín đặt trước mặt No Buseong,
vừa nói với ông:
“Đúng vậy, hôm nay không thấy anh Buseong nói gì cả, hình như
anh có tâm sự gì đúng không ạ?”
Do Jihae mắt không rời No Buseong.
No Buseong dường như rất khát, ông uống ực một ngụm nước, và
nói ra việc mình đã trở thành vật hi sinh cho việc điều chỉnh cơ cấu
của công ty, mọi người lúc đó không biết phải an ủi ông thế nào, tất
cả đều thẫn thờ nhìn ông, lúc đó No Buseong mới nói: