chắn các bạn sẽ bằng mọi cách để lo đủ tiền học cho con. Do đó để
họ lựa chọn cuộc sống sau khi nghỉ hưu hay việc học hành của con cái
nhiều người sẽ cảm thấy rất khó khăn, nhưng kỳ lạ là, từ câu hỏi
này, chúng ta lại có thể dễ dàng có được đáp án.”
Khi Giáo sư Masu nói đến đây, cả hội trường bỗng chốc trầm
hẳn xuống, mọi người đều đang lắng nghe Giáo sư nói.
“Nếu như con cái của các bạn đã đến tuổi hiểu được sự đời, tôi
kiến nghị các bạn trực tiếp hỏi các cháu. Nếu con các bạn còn nhỏ,
các bạn có thể đứng từ góc độ của bọn trẻ để suy nghĩ vấn đề này,
cuộc sống sau khi nghỉ hưu không chỉ là của riêng chồng với vợ, mà
nó còn liên quan đến tương lai của bọn trẻ, nếu con cái bạn chăm lo
cho bạn, thì trong 29 năm làm việc của chúng, nghĩa vụ phụng dưỡng
cha mẹ của con bạn sẽ là 26 năm. Cứ như vậy, niềm hi vọng vào sự
thành đạt của những đứa con mà bạn vô cùng yêu quý sẽ rất khó để
trở thành hiện thực. Do đó vì con cái mà hi sinh cuộc sống sau khi
nghỉ hưu, dồn hết tất cả cho việc học hành của con cái, về khách
quan không hề có lợi cho tương lai của chúng. Nên theo tôi, các bạn
phải đặt cuộc sống sau khi nghỉ hưu lên trước việc học hành của con
cái, cũng như vậy những khoản chi dành để mua nhà hoặc mua xe
cũng chỉ có thể xếp sau những thứ này. Với tầm quan trọng như vậy,
cho dù sau này chúng ta có gặp khó khăn về kinh tế, cũng không
được lấy số tiền dưỡng già đó dùng vào việc khác, bắt buộc phải
chia ra để quản lý, hi vọng các bạn hãy lập tức hành động, trước tiên
thử dùng 10% số tiền học của con cái chuyển thành tiền dưỡng
già.”
Sau khi Giáo sư Masu nói xong, cả hội trường im phăng phắc, tất
cả mọi người không ai nói một lời, ai cũng đang trầm tư suy nghĩ.
Giáo sư để mọi người nghỉ giải lao 10 phút. Mọi người lục tục kéo nhau
ra hành lang, Choe Socheon cũng ra ngoài. Bên ngoài trời đã tối,
từng câu từng lời của Giáo sư lại hiện ra trước mắt anh, trong đó, câu