đó nhà đầu tư bắt đầu đổ hàng ra thị trường nên đã gây ra hiện
tượng bán tháo cổ phiếu, và kết cục là cổ phiếu này đã rớt giá thảm
hại.
“Ông Do, bây giờ phải nhanh chóng bán tháo Dacheng, cổ phiếu
này có vấn đề, tôi đã chẳng nói với ông chỉ nên đầu tư vào cổ
phiếu Bluechip hay sao? Hôm nay bán ra hết vẫn còn kịp đấy.”
Giám đốc Kim nhắc đi nhắc lại điều quan trọng nhất trong
đầu tư là phải tuân thủ nguyên tắc đầu tư, chỉ dựa vào một thông
tin nào đó mà dốc hết tiền vào đó là rất nguy hiểm.
“Cứ chờ xem đã, bây giờ chẳng phải là cơ hội tốt để gia tăng lượng
cổ phiếu hay sao? Tôi phải tiếp tục đầu tư thêm.”
Do Jihae như bị trúng tà, muốn lợi dụng cơ hội này để lấy lại tất
cả những gì đã mất, anh lại vay thêm ngân hàng 30.000.000 Won,
sau đó lại rút toàn bộ tiền lương hưu, tiền mở rộng diện tích nhà ở
và tiền tiết kiệm định kỳ là 30.000.000 Won, tổng cộng là
60.000.000 Won để mua cổ phiếu gốm Dacheng.
Không lâu sau, gốm Dacheng tuyên bố hủy bỏ kế hoạch sáp
nhập, điều này đã khiến cho cổ phiếu Dacheng rớt giá và chạm
đáy. Trong tình hình các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, Do Jihae
đành phải bán số cổ phiếu trong tay, nhưng cũng chỉ thu lại được
một nửa số tiền bỏ ra. Kể từ đó, con người nợ cao như núi này chỉ
cần nghe đến hai chữ cổ phiếu là thấy hận thấy đau. Nhưng sau
đó, khi thấy báo chí và ti vi đưa tin lợi nhuận của các quỹ đầu tư
nước ngoài cao như thế nào, cậu ta lại có chút dao động. Cậu ta lại
giằng xé giữa việc đầu tư hay không, nhưng tiếng nói “cuộc đời
chính là một ván bài” vang lên từ sâu thẳm tâm hồn đã thôi thúc cậu
ta đặt nhà lấy tiền đầu tư vào quỹ đầu tư Nhật Bản (Japan Fund)
và Inđônêxia (Indonesia Fund). Chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh
tế thế giới, thị trường mới nổi này cũng xuất hiện thông tin lợi