nhuận bằng không, thị trường cổ phiếu Nhật Bản và Indonesia lần
lượt rớt giá, Do Jihae cũng không chịu nghe theo lời khuyên của nhân
viên ngân hàng là nên giữ lại thêm một thời gian nữa, để chuộc lại
toàn bộ số tiền bỏ ra, cậu ta cắn răng chịu tổn thất. Trong một
thời gian ngắn, cậu ta đã vấp phải hai cú sốc lớn, hơn nữa với thực
lực kinh tế hiện nay của cậu ta thì không còn cách nào khác. Nhưng
điều khiến cậu ta đau khổ nhất là, sau khi lấy lại tiền không được
bao lâu, thị trường lại đi vào ổn định, thị trường cổ phiếu lại trở về
điểm tăng trưởng cao như trước đây.
Sau khi nghe những thất bại của Do Jihae, Choe Socheon nhớ lại
bản thân anh trước đây cũng tự nhận mình là cao thủ trong giới cổ
phiếu mà thua lỗ đầm đìa. Anh cảm thấy hối hận vì ban đầu đã
không khuyên nhủ anh chàng nhất thời hồ đồ Do Jihae này, và
cảm thấy mình thật là may mắn khi gặp được Giáo sư Masu. Nếu
không gặp được Giáo sư, chắc chắn anh cũng sẽ giống như Do
Jihae, để cứu vãn tổn thất mà đưa ra những quyết định sai lầm.
Sau khi về nhà, Choe Socheon vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, cổ
phiếu và quỹ đầu tư đều là những kênh đầu tư tốt chứ không
giống như một số người nhận định là chúng không mang lại điều gì
tốt đẹp, vì đứng từ góc độ của người làm công ăn lương, chúng đều
là những biện pháp quản lý tài chính có hiệu quả, vấn đề ở chỗ
không giống như đặt cược cho các cuộc đua ngựa, khi chơi cổ phiếu
hay rót vốn vào quỹ đầu tư, chúng ta không thể vội vàng đưa ra
quyết định, tất cả những thất bại này đều là do thói quen đầu tư
sai lầm gây ra.
“Mình phải xin gặp Giáo sư Masu thêm một lần nữa, sau khi buổi
hội thảo kết thúc mình vẫn chưa gặp lại Giáo sư, mình muốn nghe
trực tiếp những ý kiến cụ thể của Giáo sư về vấn đề đầu tư.”