Lúc này chủ nhiệm Hwang bước vào phòng nghỉ, ném mạnh chiếc
cốc giấy vào thùng rác, mọi người ngừng bặt và nhìn anh ta.
“Sao vậy? Không coi ai ra gì, cấp trên ở đây tại sao lại tùy tiện vứt
rác như vậy?”
Chủ nhiệm Cheong trách chủ nhiệm Hwang không biết trên dưới,
lúc này chủ nhiệm Hwang mới chú ý đến sự có mặt của chủ nhiệm
Cheong và Choe Socheon, nên vội vàng cúi đầu xuống.
“Xin lỗi, tôi… đó là vì cổ phiếu…”
Trước đó, chủ nhiệm Hwang đã đem hết số tiền thưởng và tiền
vay ngân hàng đi chơi cổ phiếu, kết quả là thất bại thảm hại, nhưng
anh ta không cho rằng đó là trách nhiệm của bản thân, mà đổ lỗi cho
người môi giới chứng khoán và bậc tiền bối đã giới thiệu cho anh ta
cổ phiếu này, do đó mới không kiểm soát được hành động.
Choe Socheon bỗng nhớ lại hình ảnh của Do Jihae và mình khi còn
trẻ, lúc đó, ông cũng hàng ngày chúi mắt vào đầu tư ngắn hạn,
mắt không rời vào các biểu đồ của thị trường cổ phiếu, nhưng cuối
cùng vẫn không thu được gì cả, do đó bắt đầu oán hận tất cả. Choe
Socheon ngăn chủ nhiệm Cheong không trách cứ chủ nhiệm Hwang
nữa, ông an ủi anh ta mấy câu. Sau khi bầu không khí trở lại như cũ,
chủ nhiệm Cheong vì rất muốn biết được Choe Socheon có bí
quyết quản lý tài chính gì, nên đã nhắc lại vấn đề ban nãy, thấy
không khí có vẻ nặng nề, Choe Socheon cười nói:
“Thực ra, ban đầu tôi cũng không thuận buồm xuôi gió như các
bạn nghĩ đâu, chà, hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta về phòng làm
việc thôi.”
“Đúng đấy, giám đốc Choe, ông hãy cho bọn trẻ chúng tôi một
vài lời khuyên đi, những ý kiến trước đây của ông đã giúp tôi rất