này muốn đưa cả nhà đi nghỉ cho bớt căng thẳng.”
“Giám đốc Choe chẳng có gì phải lo lắng, việc học của con cái
tốt như vậy, đúng là khiến mọi người phải ghen tị!”
Chủ nhiệm Cheong cùng bộ phận ngưỡng mộ nói.
“Không chỉ có bọn trẻ học giỏi đâu nhé, cậu có biết giám đốc
Choe có bao nhiêu tiền không?”
Giám đốc Seong đang uống cà phê bên cạnh tiếp lời, ông ta và
Choe Socheon cùng vào công ty, trong số người cùng vào công ty lúc
đó, rất nhiều người vì không được thăng chức hoặc vì lý do cá nhân
đã rời bỏ công ty, không mấy ai kiên trì đến tận giờ, giám đốc
Seong là một trong những người như vậy, có thể thấy để tồn tại được
trong xã hội cạnh tranh khốc liệt như thế này cũng khó ngang với
việc cứu sinh trong rừng nguyên thủy.
“Giám đốc Choe, tại sao việc gì ông cũng làm tốt đến vậy, từ
việc giáo dục con cái, đến công việc, thậm chí là tăng giá trị cho tài
sản nữa?”
Nhân viên mới Migug Wing muốn biết làm thế nào mới có thể
đạt được thành công như Choe Socheon. Trong công ty, ông được coi
là người “biết cách quản lý tiền bạc” và được các nhân viên trẻ coi là
thần tượng, vì vậy mỗi khi công ty họp mặt ăn uống và uống cà phê
trong giờ giải lao, rất nhiều nhân viên đều hỏi ông về bí quyết
thành công trong việc quản lý tài chính.
“Cũng chẳng có gì ghê gớm, chẳng qua là sống tốt mỗi ngày
thôi.”
“Nói vậy thì quá là đơn giản ạ, giám đốc hãy nói cho chúng tôi
biết bí quyết đi.”