“Ha ha, không có gì, đến tuổi tôi bây giờ vẫn đi làm bảo vệ cho
khu chung cư đương nhiên không phải là việc đáng tự hào gì cả, nhưng
còn có cách nào nữa đâu, cuộc sống đưa đẩy mà.”
Sau khi mất việc, No Buseong mất một thời gian dài ngày nào
cũng chìm trong bia rượu, sau khi dùng tiền lương hưu để trả hết
tiền học cho bọn trẻ, số tiền còn lại chỉ tương đương với 2-3 tháng
sinh hoạt phí, sau này thực sự không còn cách nào khác, vợ ông đến
làm việc cho một cửa hàng ăn, No Buseong cũng bắt đầu tìm việc,
ông vốn cho rằng đợi sau khi bọn trẻ đều vào đại học, tình hình sẽ
ổ
n hơn, nhưng sự thực lại không như mong muốn, để góp đủ tiền
học cho con, ông khổ sở không dám kêu, tuy tiền học ít hơn so với
tiền học ngoại khóa trước đây, nhưng đối với ông, hiện tại số tiền
này cũng là một gánh nặng không nhỏ.
“Anh à, không uống nữa thì ăn thêm chút gì đi chứ, có sức khỏe là
có tất cả.”
Choe Socheon bưng cơm canh nóng hổi đặt trước mặt No Buseong.
“Cảm ơn các cậu, mấy anh em mình có duyên đến được với nhau,
anh thật sự rất vui, đúng rồi, Jihae, nghe nói gần đây cậu là cao thủ
đầu tư ngắn hạn?”
Do Jihae cười gượng, nâng chén rượu lên.
“Kể từ vố lần trước, đến bây giờ em mới lấy lại được tinh thần,
bây giờ chỉ cần có người nói em là cao thủ đầu tư ngắn hạn là em
thấy rất hối hận.”
Câu nói của Do Jihae khiến mọi người cười phá lên, sau đó nâng
cốc uống cạn. Họ lại nâng cốc chúc cho người đã khuất được bình
an, khi đã đều ngà ngà say, do đã chuẩn bị tinh thần phục bên linh
cữu, nên mọi người đều tìm một chỗ để ngả lưng.