Choe Socheon cảm thấy yên tâm khi biết được tình hình của O
Junbi đã dần có bước chuyển biến tốt, trước đó anh rất lo lắng
cho cuộc sống chăn đơn gối chiếc của anh ta.
“Thấy ông kiếm được tiền, tôi cũng yên tâm, ông nên nghe
ngóng xem, gửi tiền vào chỗ nào có lãi suất cao hơn. Ăn nhiều vào
chút, này, tại sao ông lại không ăn gì vậy?”
Choe Socheon đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt O Junbi, và khuyên
anh ta ăn thêm.
“Thức ăn bên ngoài thật chả ra làm sao, à này, ông dạo này thế
nào? Hình như gần đây ông không lái xe đi làm nữa…”
“Ồ, tôi vẫn chưa nói với ông, tôi đã bán căn nhà trước đây rồi, và
đổi sang một căn có thể chịu được giá, căn nhà trước đó tiền vay ngân
hàng nhiều quá, chỉ tính riêng lãi suất đã không thể gánh nổi, sau
khi trả hết nợ, tôi dùng số tiền còn dư thuê một căn nhà nhỏ hơn,
còn bà xã thì bắt tôi phải đi tàu điện ngầm đi làm.”
“Thật sao? Người như ông là chúa ghét đi tàu điện ngầm mà, ông
làm thế nào để thích ứng được?”
“Nào có thích ứng được. Đến tận bây giờ vẫn cảm thấy như đang
bị đày xuống địa ngục, tuy có đôi chút vất vả, nhưng tinh thần lại
cảm thấy như đang ở trên thiên đàng, bởi vì mỗi tháng tôi có thể tiết
kiệm được 1.000.000 Won để đầu tư.”
Choe Socheon và O Junbi vừa uống rượu vừa nói chuyện, lúc này
No Buseong ngồi bên chêm vào một câu, tuy là câu nói vui, nhưng
mặt anh lại rất buồn bã.
“Anh dạo này thế nào ạ?”