Choe Socheon lúc này mới nhớ ra là chưa chào hỏi No Buseong, vội
vàng rót rượu cho ông ta để thay lời xin lỗi.
“Tôi ý à? Ha ha, tôi rất ổn, thế giới này còn có thể có gì nữa? Chỉ
cần tôi và mọi người trong nhà khỏe mạnh là được rồi chứ sao?”
Đặt chén rượu xuống, No Buseong lại nói tiếp:
“Tôi thật sự rất ngưỡng mộ thế hệ trẻ các cậu, nếu như tôi có thể
giống như các cậu, trở về với tuổi 30, chắc chắn tôi sẽ tiết kiệm
tiền dưỡng già. Các cậu đã thấy tình cảnh của Song Huiseong rồi
chứ, bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế, còn sau khi biết được hoàn
cảnh của tôi, cũng phải tích lũy tiền bạc cho cuộc sống sau này đi
nhé! Bây giờ tôi đã có nhận thức mới về câu ‘cuộc đời tiền bối’.
Cuộc đời của tiền bối đã phải đi qua bao nhiêu đường vòng, phạm
phải rất nhiều sai lầm, mục đích của nó chính là để những thế hệ
sau như các cậu tránh bị mất học phí để có được những bài học kinh
nghiệm quý giá này.”
No Buseong còn đang định rót rượu thêm vào chén, nhưng đã bị
Do Jihae ngồi bên giật lấy chén rượu.
“Anh, anh uống nhiều rồi đấy, đừng uống nữa.”
“Được thôi, không uống nữa, cho dù tiền kiếm được nhiều hay
ít, nhưng ít ra bây giờ tôi vẫn là trụ cột của gia đình, uống nhiều quá
cũng không ra gì cả.”
“Nói thế là anh lại đi làm rồi ạ…”
Choe Socheon thấy thái độ của No Buseong rất vui khi nói ra câu
đó, nhưng O Junbi bên cạnh véo anh một cái vào đùi, đưa mắt ra
hiệu.