làm lễ đối với gia quyến, nói một vài lời an ủi, vợ của Song Huiseong
thẫn thờ, hai đứa con thì vẫn khó có thể chấp nhận sự thực là bố
chúng đã qua đời, nghển cổ lên nhìn.
“Ồ, cậu đến rồi đấy à! Hôm nay ở lại đây chứ? Qua bên này ăn
chút gì đi!”
No Buseong xem ra đã ngà ngà say, O Junbi và Do Jihae thì đang
ngồi lặng lẽ uống rượu, kể ra, bốn người họ đã lâu lắm rồi không
gặp nhau, thường ngày ai cũng bận rộn, ngay cả thời gian dành để ăn
một bữa cơm cũng không có.
“Mau lại đây, ngồi xuống đi.”
O Junbi gượng cười với Choe Socheon, rồi tiếp tục uống rượu, O
Junbi sống một mình đã được hơn một năm, cậu ta gầy đi trông
thấy.
“Dạo này ông thế nào, tuy làm cùng công ty, nhưng thường ngày
lại chẳng có cơ hội gặp mặt…”
Choe Socheon quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của O Junbi và ý
tứ hỏi.
“Tôi à? Vẫn sống trong căn phòng nhỏ và hàng ngày kiếm tiền
thôi.”
Câu trả lời hết sức bình thản của O Junbi khiến Choe Socheon
càng thêm lo lắng.
“Này, ông đừng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng như thế, hai năm
nay, lương của tôi cũng đã tăng 2.000.000 Won, bây giờ cũng đã có
thể thuê một căn nhà có một phòng ngủ rồi, ba năm nữa sau khi có
khả năng thuê được căn nhà ba phòng, lúc đó tôi sẽ đón vợ con lên,
chà, tôi thật sự hối hận tại sao không kiếm tiền sớm hơn đấy.”