đợi khổ sở, muốn rút tiền cũng phải đợi một tiếng đồng hồ! Lâu
lâu mới có một ngày nghỉ thì lại nhận được toàn tin xấu, sau đó việc
gì cũng không theo ý mình. Anh bắt đầu nóng ruột nhìn trước ngó
sau, anh thấy bên cạnh cây điều hòa có một con đường trải thảm đỏ,
cuối con đường có vài người không cầm số đi vào một căn phòng,
trên đó có ghi “Phòng khách hàng VIP”, bên cạnh đó còn có một
phòng khác là “Két sắt ngân hàng”, những người đi ra từ phòng
khách hàng VIP đều đi vào căn phòng này.
“Đó chắc là nơi dành cho những người nhiều tiền, ở đâu cũng
vậy, cứ có tiền là sẽ được tiếp đón nhiệt tình, lúc nào mình mới được
vào chỗ đó đây?”
Nhìn những người đi trên thảm đỏ, anh càng đứng ngồi không
yên, anh có đôi chút ganh tị với họ. Đúng lúc này, một người đàn ông
trông rất quen được Giám đốc ngân hàng tiếp đón đi từ trong
phòng VIP ra.
“Anh ta còn trẻ sao lại giàu thế nhỉ, chắc là con nhà giàu rồi. Gì
thế này? Đó chẳng phải là Jin Munhwa sao, sao anh ta lại đi từ đó
ra?”
Jin Munhwa là bạn học đại học với Choe Socheon, khi đó hai người
thân như anh em, nhưng tốt nghiệp xong Jin Munhwa đến nơi khác
làm việc, nên hai người mất liên lạc từ đó. Vừa nhận ra Jin Munhwa,
Choe Socheon vui mừng gọi:
“Jin Munhwa.”
Jin Munhwa nhìn xung quanh, thấy Choe Socheon đang ngồi ở
ghế chờ bèn đi tới.
“Choe à, lâu quá rồi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.”
Jin Munhwa vỗ vai Choe Socheon, anh rất vui mừng: