“Từ lúc cậu đến làm ở nơi khác chúng ta không liên lạc với nhau,
cũng lâu lắm rồi đấy, cậu sống thế nào?”
Tuy rất tò mò tại sao Jin Munhwa lại đi từ phòng VIP ra, nhưng
Choe Socheon vẫn cố kìm để nói mấy câu chào hỏi.
“Tôi thì cũng tàm tạm thôi, hơn ba mươi rồi còn gì, thời gian trôi
nhanh thật, mải kiếm tiền nuôi gia đình chẳng có thời gian gặp bạn
bè nữa.”
“Sao ông có nhiều sổ tiết kiệm thế? Ông làm việc ở ngân hàng
này à?”
Choe Socheon không thể kiềm chế được nữa, chỉ vào sấp sổ
tiết kiệm trên tay Jin Munhwa.
“Làm ở ngân hàng á? Không phải, tôi có việc nên đến đây, nhiều
sổ tiết kiệm quá rất khó giữ, nên tôi đến đây để thuê một cái két
sắt của ngân hàng. Choe Socheon, ông đợi tôi một chút, tôi cất sổ
tiết kiệm vào rồi sẽ ra ngay.”
Nhìn Jin Munhwa cầm một sấp sổ tiết kiệm trong tay đi về
phía phòng để két sắt, Choe Socheon mặt đỏ rần rần, mình thì
sáng ngày ra đã bị ngân hàng phạt tiền do không trả lãi đúng hạn,
phải cầm sổ tiết kiệm đến ngân hàng để rút, so với Jin Munhwa
thật là khác xa một trời một vực. Khi tốt nghiệp, Jin Munhwa phải ra
tỉnh ngoài làm việc, cậu ta đã rất ngưỡng mộ mình vì mình được vào
làm trong công ty lớn, nhưng chỉ 10 năm sau thôi tình thế đã hoàn
toàn đảo ngược.
Trong lúc đợi Jin Munhwa, đã đến lượt Choe Socheon làm thủ
tục. Choe Socheon nói với nhân viên ngân hàng rằng anh muốn rút
tiết kiệm. Trong lúc nhân viên ngân hàng đang chăm chú nhìn vào
màn hình và bàn phím thì anh hỏi nhỏ muốn sử dụng phòng VIP và