“Sao ông lại nói thế? Tôi được biết muốn thuê két sắt của ngân
hàng thì tiền gửi phải từ 100.000.000 Won trở lên. Thôi không nói
chuyện đó nữa, ông có bí quyết gì, nói cho tôi nghe đi.”
Choe Socheon hỏi Jin Munhwa với vẻ mặt vừa chờ đợi vừa ngại
ngùng.
“Ông còn nhớ môn Quản lý tài chính chúng ta học trước kia
không? Học kỳ cuối ấy.”
Choe Socheon kìm nén cả nỗi xấu hổ để hỏi Jin Munhwa về bí
quyết kiếm tiền thì anh ta lại lôi môn học Quản lý tài chính từ thời
đại học ra nên anh có vẻ không vui.
“Nhớ chứ, nhưng ông đừng nhắc đến nữa, môn đó tôi học được
vài buổi đã cãi nhau với thầy giáo, sau đó lại bỏ học liên tục, lúc tốt
nghiệp chỉ được điểm D.”
Tuy đã mười năm trôi qua, nhưng Choe Socheon vẫn nhớ như in
chuyện đó.
“Đúng vậy, do là học kỳ cuối nên ông không lên lớp mấy, còn tôi
thì lại rất thích môn này, tiết nào tôi cũng nghe rất chăm chú,
cuối cùng được điểm A+.”
“Vậy sao, lúc đó tôi quyết định đi làm vào kỳ cuối, nên không
chú ý đến điểm số lắm, sao tự nhiên ông lại nhắc đến nó?”
“Thực ra tôi không có bí quyết gì, chỉ có điều khi đi làm tôi đem
kiến thức học được lúc đó ứng dụng vào thực tế.”
“Sao có thể như vậy được? Kiến thức học được từ môn Quản lý tài
chính có thể giúp ông được như ngày hôm nay sao? Đừng đùa nữa,
mau nói cho tôi bí quyết đi.”