Ánh mắt Choe Socheon lộ rõ vẻ kinh ngạc, anh tiếp tục hỏi Jin
Munhwa.
“Làm gì có bí quyết đặc biệt nào đâu, chỉ có điều khi ở trên lớp
tôi bám sát tư duy của thầy, có chỗ nào chưa hiểu tôi liền gặp Giáo
sư Masu để hỏi.”
Vừa nghe đến tên Giáo sư Masu, trong đầu Choe Socheon lập tức
hiện lên khuôn mặt của Giáo sư. “Lúc đó Giáo sư Masu là giáo sư thỉnh
giảng, chỉ dạy ở trường mình một học kỳ, sau đó lại quay về Mỹ.”
“Đúng vậy, khi làm việc, những lúc rảnh tôi vẫn liên lạc với thầy
qua email, tôi luôn giữ quan hệ tốt với thầy, nên khi gặp vướng
mắc, tôi đều hỏi ý kiến thầy.”
“À…”
Thấy có vẻ không hỏi được gì từ Jin Munhwa, Choe Socheon thất
vọng vô cùng, anh nhớ lại thời đại học của mình.
Vào học kỳ cuối, anh và Jin Munhwa đã chọn môn Quản lý tài
chính, Giáo sư Masu được mệnh danh là “Người hùng trong kinh
doanh” lúc đó đang làm tổng giám đốc của một công ty tài chính chi
nhánh Hàn Quốc, được trường anh mời về dạy một học kỳ, chủ yếu
dạy các lớp sắp tốt nghiệp. Vì Giáo sư Masu rất nổi tiếng nên
Choe Socheon rất háo hức khi đăng ký môn này. Năm đó để đối phó
với khủng hoảng kinh tế châu Á, chính phủ đã ban hành chính sách
cho phép nước ngoài đầu tư trong quá trình chuyển đổi từ doanh
nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân. Điều này khiến những
ngân hàng trong nước và những tổ chức được chính phủ đầu tư đang
phát triển tốt bị tư bản nước ngoài khống chế, Choe Socheon chưa
nghe giảng được mấy lần đã đặt ra câu hỏi này cho Giáo sư Masu.
Choe Socheon cho rằng khi tư bản đầu cơ dần dần xâm lấn thị
trường tài chính trong nước, người dân sẽ lo lắng về việc tài sản nhà