nước bị rò rỉ ra nước ngoài. Giáo sư Masu phản bác lại một cách khô
cứng bằng lý luận toàn cầu hóa và thị trường tư bản, hai người tranh
luận rất gay gắt, cuối cùng không ai chịu ai, sau đó Choe Socheon
chuẩn bị đi làm nên không coi trọng môn học này nữa, anh nộp báo
cáo qua loa, đến cuối kỳ thi cũng qua, nhưng chỉ đạt điểm D.
“Choe Socheon, cậu không biết Giáo sư Masu cũng mới đến Hàn
Quốc sao?”
“Vậy à, tôi không biết, tôi không giữ liên lạc với Giáo sư.”
“Bây giờ Giáo sư là giám đốc điều hành khu vực châu Á của Công
ty tư vấn GBE, khi nào rảnh chúng ta đi thăm thầy nhé.”
“Cậu vẫn giữ liên lạc với Giáo sư à? Tốt nghiệp xong tôi không hề
liên lạc với thầy, bây giờ lại đến thăm thì ngại lắm. Hơn nữa tôi hay
trốn học giờ của ông ấy, lại còn cãi lại ông ấy, thôi, bỏ đi.”
Choe Socheon xua tay.
“Đừng nói vậy, Giáo sư cũng rất muốn gặp cậu, thầy vẫn nhắc
mãi lần tranh luận với cậu đấy, trong thư thầy gửi cho tôi cũng
nhắc đến cậu đấy.”
“Vậy sao?”
Nghe thấy Giáo sư Masu vẫn còn nhớ mình, Choe Socheon vui
mừng xen lẫn ngạc nhiên.
“Đương nhiên rồi, lần sau tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp
nhau.”
Về đến nhà, mặt Choe Socheon vẫn buồn rầu, từ sáng đến giờ
gặp bao nhiêu chuyện, đến ngân hàng lại gặp Jin Munhwa, anh thấy
mình càng thảm hại hơn. Tiền trả góp mua xe thì đã thanh toán rồi,