Mọi người xung quanh đều ồ lên ngưỡng mộ, đó quả thật là mơ
ướ
c của những người đi làm công sở. Do Jihae cũng vô cùng ngưỡng
mộ, cậu ta hỏi về giá của chiếc xe và điện thoại của nhân viên bán
hàng, trong số những người có mặt ở đó cậu ta tương đối trẻ, mơ ước
của cậu ta là chiếc xe thể thao mui trần, nhưng cho đến nay vẫn
chưa được đưa vào kế hoạch mua sắm, thấy Do Jihae có vẻ do dự,
Song Huiseong nói quan điểm của mình:
“Do Jihae này, sống thì phải cho ra sống chứ? Cha mẹ chúng ta
sống khổ cả đời, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, tuy chúng
ta không có nhiều tiền, nhưng một chút tiền thế này cũng đáng
bỏ ra lắm chứ, mua một chiếc xe tốt, đến kỳ nghỉ có thể đưa cả
nhà đi biển, nói cách khác thì, chỉ cần cách sống của mình không
ả
nh hưởng gì đến người khác là OK rồi. Cậu có biết con người hay
phạm phải sai lầm gì không? Chỉ nghĩ đến tương lai, nhưng lại bỏ
qua niềm vui trước mắt, tôi cho rằng ai biết hưởng thụ từng
khoảnh khắc trong đời người mới là người thông minh và hạnh phúc
nhất, nhiều cái hiện tại gộp lại thì mới có tương lai, nếu chỉ nghĩ
về tương lai, thì tương lai sẽ không bao giờ tới. Cậu thấy đúng
không?”
Song Huiseong mặt đỏ bừng, miệng vẫn còn bọt bia, anh ta cũng
khẳng khái nói, Do Jihae đặt cốc bia xuống, tiếp lời anh ta bằng
một giọng điệu bi tráng:
“Anh nói đúng đấy, hôm qua em đi gửi tiết kiệm ở ngân hàng
thấy lãi suất chẳng được bao nhiêu, 10 năm trước, lãi suất còn được
hơn 10%, nhưng bây giờ lãi suất thấp kinh khủng, lại còn bị trừ
thuế lợi tức, cuối cùng cũng không sánh được với chỉ số giá cả tiêu
dùng CPI, trong lúc kinh tế lạm phát mà gửi tiền vào ngân hàng thì
thà để tiền mà ăn chơi còn hơn, có đúng thế không?”
“Ha ha, xem ra chúng ta suy nghĩ giống nhau đấy.”