Nghe lời khen của Song Huiseong, Do Jihae càng hứng thú hơn,
cậu ta nâng cao ly nói to:
“Đúng vậy, anh ạ, cuộc đời còn cần nhất là thứ gì? Thích ăn thì
ăn, thích uống thì uống, thích làm thì làm, hay thật đấy, nào chúng
ta cạn ly!”
Lúc về O Junbi và No Buseong ngồi chung xe của Choe Socheon,
những khi tụ tập họ thường thay nhau lái xe, lần này đến lượt Choe
Socheon. Anh mở đài phát thanh, trên đó đang thảo luận sôi nổi về
chủ đề nên làm thế nào để ứng phó với cuộc sống sau khi về hưu,
họ đưa ra một quan điểm cho rằng một người sống ở thành phố
đến năm 40 tuổi cần có ít nhất 600.000.000 - 700.000.000 Won
tiền dưỡng lão, O Junbi liền nói:
“Ngày nào đến công ty cũng bận tối mắt tối mũi, sao còn nghĩ
đến cuộc sống sau khi về hưu nữa? Sống qua được một ngày đã là
may rồi, thực ra với đồng lương của chúng ta thì bao giờ mới tiết
kiệm đủ tiền dưỡng già? Trên thế giới có một số người chỉ nằm ở
nhà kiếm tiền bằng bất động sản, còn chúng ta có tiết kiệm cũng
chỉ được một chút tiền thì có tác dụng gì, tôi thấy không cần phải
suy nghĩ nhiều làm gì, cứ sống vậy thôi, số trời đã định rồi.”
O Junbi lúc nào cũng vậy, nói chuyện gì anh ta cũng quy cho số
phận, nghĩ lại thì triết lý sống của anh ta rất đơn giản, đó là “thuận
theo ý trời, chống lại số phận là ngu xuẩn”.
Choe Socheon lúc đầu cũng hơi bức xúc vì cách nghĩ của anh
chàng này, nhưng lâu dần cũng thành quen, No Buseong ngồi ở
ghế sau cũng nói:
“Đúng vậy, lúc nghỉ hưu cuộc sống của chúng ta còn tốt hơn
nhiều, lúc đó nước ta sẽ trở thành nước phát triển, không phải lo
lắng về cuộc sống sau khi về hưu nữa, cho dù không được như