T
háng Năm mọi người rất thích đi du lịch nên con đường từ Tae
Pyeong về Seoul vô cùng đông đúc, vì còn phải đưa O Junbi và
No Buseong về, cho nên Choe Socheon sẽ về nhà rất muộn.
Sau khi đỗ xe xong, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ, anh nhanh chóng
bê dụng cụ lướt sóng và quần áo ướt đi vào nhà, vợ anh đang rất tức
giận.
“Anh cũng biết đường về cơ à? Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi
không?”
Đúng như anh tưởng tượng, chắc chắn vợ anh sẽ không nhịn
nữa.
“Anh xin lỗi, đường tắc quá, nên anh về muộn…”
“Rõ ràng anh biết sẽ tắc đường, sao còn đi lướt sóng? Lướt sóng
có kiếm ra tiền không? Có mài ra ăn được không?”
Vợ Choe Socheon vốn đã không ưa việc cuối tuần anh đi lướt
sóng một mình, hôm nay quyết làm cho ra lẽ, anh nghĩ khi về xin lỗi
vợ là sẽ không có chuyện gì, không ngờ vợ anh lại đùng đùng nổi giận
như vậy.
“Sao nào, việc anh đi lướt sóng cuối tuần không phải bây giờ mới
có, ngày nào anh cũng đi làm mệt mỏi biết nhường nào, có một chút
sở thích cũng không được sao? Chơi thể thao có thể giải tỏa áp lực, có
gì không tốt? Anh làm vậy không chỉ vì riêng anh, còn vì em và các
con, em đừng chỉ suy nghĩ một phía như thế, cũng phải nghĩ cho anh
nữa chứ, anh có phải là cái máy kiếm tiền đâu.”
Đang đau đầu vì tiền, lại bị vợ trách mắng nên Choe Socheon
nhân thể xổ ra hết những áp lực mà anh phải gánh chịu, anh vứt đồ
xuống sàn, rồi đi về phòng đọc sách, đóng sập cửa vào. Anh ngồi
bất động trên ghế, toàn thân như đè nặng xuống, anh nhắm mắt,