“Không phải chứ, tiền lương mỗi tháng ông dùng vào việc gì rồi?
Ông không phải nuôi cha mẹ, cũng không phải chăm sóc người ốm.”
Câu trả lời của O Junbi làm cho Choe Socheon vô cùng kinh ngạc.
“Tôi cũng không biết tiền đi đâu nữa.”
“Chắc chắn phải tiêu vào chỗ nào rồi chứ…”
“À, ông cũng biết rồi đấy, tôi và vợ tôi rất thích du lịch, cuối
tuần nào chúng tôi cũng đưa con đi du lịch, đến kỳ nghỉ còn đi
biển, cũng vì thích đi du lịch nên chúng tôi đã mua một chiếc xe việt
dã. Tuy tôi sống không có kế hoạch gì, nhưng tôi chỉ tiêu trong
khoản tiền mình có thôi, chỉ phung phí trong điều kiện cho phép
thôi, chẳng lẽ lại là sai à?”
“Trời ơi… Ông chưa bao giờ tiết kiệm đề phòng lúc nguy cấp
à?”
“Không có, nếu có người tiếp thị bán bảo hiểm thì tôi còn có thể
suy nghĩ. Nhưng bây giờ tôi chỉ có một chút tiền thâm niên công tác
thôi, thực ra tôi cứ cho rằng tiết kiệm là không cần thiết.”
Nghe O Junbi nói, Choe Socheon ý thức được mình đang gặp phải
một vấn đề nghiêm trọng đến cỡ nào.
“Thế bây giờ ông định thế nào?”
“Tôi không biết, còn thế nào nữa, chỉ còn ba tháng thôi.”
O Junbi đóng trình duyệt máy tính rồi đứng dậy.
“Dù có thế nào cũng phải tìm cách giải quyết chứ.”
“Rồi sẽ ổn cả thôi, số trời đã định rồi, ông cũng đừng lo lắng
quá.”