O Junbi kết thúc cuộc nói chuyện bằng học thuyết Thiên mệnh
quen thuộc.
Về đến phòng làm việc, Choe Socheon đứng ngồi không yên.
Bản thân anh cũng đang sống trong những ngày tháng giật gấu vá
vai để trả nợ, với tình trạng tài chính này, chẳng may có một sự cố
xảy ra với anh thì hậu quả không biết sẽ như thế nào. Choe
Socheon vắt óc tìm cách ứng phó, anh cho rằng nếu tiếp tục
sống như thế thì chỉ có nước chết. Suy nghĩ này làm anh càng bất
an hơn, không còn tinh thần làm việc nữa. Anh hoang mang lật giở
tài liệu, mở ngăn bàn tìm kiếm lung tung để giết thời gian.
“Chủ nhiệm Choe, anh có nhà rồi mà, sao phải lo lắng như vậy?”
Nhìn biểu hiện bất thường của Choe Socheon, trưởng phòng Jang
cất lời hỏi.
“Sao anh lại cho rằng đó không phải là việc của tôi? Họ đều là
đồng nghiệp của tôi, tôi biết là nhà anh có tiền, nhưng cũng
không nên bàng quan với những người xung quanh mình như vậy.”
Không ngờ Choe Socheon lại cao giọng phản bác, làm cho các
nhân viên ngồi ở phía xa cũng quay lại.
“Ơ hay, sao anh chỉ biết một mà không biết hai? Anh có biết
một buổi sáng anh không làm gì sẽ gây ra tổn thất lớn như thế nào
cho công ty không? Lãng phí thời gian cũng sẽ dẫn đến việc phải
“thu hồi nhà”, nếu anh thực sự muốn giúp các đồng nghiệp của
mình thì anh nên chăm chỉ làm việc từng giây từng phút, giúp cho
công ty hoạt động hiệu quả trở lại, có đúng không?”
Trưởng phòng Jang nói rất đúng, nhưng Choe Socheon cho
rằng trong lúc này mà cũng nói được những lời như vậy thì trưởng
phòng Jang quả là một người không bao giờ phải đau đầu vì kế