Choe Socheon đưa tay vò đầu ra vẻ có lỗi vì đã không đến thăm
Giáo sư sớm hơn.
“Ha ha, cậu đừng nói như vậy, tuổi tôi cũng cao rồi, được gặp
những học sinh cũ quả là một niềm vui lớn, nào, lại đây ngồi đi.”
Gặp lại Choe Socheon, Giáo sư có vẻ vui thực sự.
Sau màn chào hỏi, Choe Socheon và Giáo sư ngồi uống trà, tuy
ngoài mặt anh vẫn tỏ ra rất điềm đạm, bình thản, nhưng trong
đầu anh chỉ quẩn quanh với ý nghĩ “mau nói cho em biết bí quyết
quản lý tài chính của thầy đi nào”.
“Em nghe nói thầy vẫn còn nhớ đến em, em vô cùng ngạc
nhiên, vì em chỉ học mấy tiết của thầy, sau đó cũng không gặp
lại.”
Choe Socheon bất cẩn nhắc đến chuyện không vui của mình.
“Sao tôi có thể quên cậu được, đó là lần đầu tiên và cũng là lần
cuối cùng tôi giảng bài ở nước ngoài với vai trò Giáo sư thỉnh giảng,
không ngờ mới dạy được vài buổi đã tranh luận với cậu, tôi cũng
thấy hơi ái ngại.”
“Em rất xin lỗi.”
Trông Choe Socheon có vẻ bối rối nhưng thực ra anh không hề
để ý đến lời Giáo sư.
“Không, không, có gì đâu mà xin lỗi, tôi thấy đó là một kỷ niệm
vui, khi đó cậu đã đưa ra quan điểm của mình một cách rất khoa
học, tôi đã rất ấn tượng về cậu, tuổi trẻ thì cần phải như vậy,
ngoài ra tôi cũng rất ấn tượng về một lần khác, cậu có nhớ
không?”