Nói xong Giáo sư mỉm cười.
“Em không biết, lần nào cơ ạ?”
Choe Socheon rất ngạc nhiên.
“Chính là bài báo cáo của cậu.”
“Báo cáo? Ý thầy là bài báo cáo về việc kiếm 100.000.000
Won?”
“Đúng vậy, tôi đã ra đề tài đó cho bài kiểm tra giữa kỳ, tôi ấn
tượng mạnh về bài báo cáo đó của cậu, từ đó tôi luôn muốn gặp mặt
nói chuyện riêng với cậu, cậu còn nhớ cuối bài báo cáo cậu viết gì
không?”
“Em xin lỗi, em chưa nhớ ra ạ.”
Đã 10 năm trôi qua, ngay bản thân mình còn không nhớ nổi cuối
bài báo cáo mình viết gì, Choe Socheon không hiểu Giáo sư Masu
đang muốn nói đến chuyện gì.
Giáo sư Masu hơi ngẩng đầu lên, nhìn lên trần nhà, dường như
đang cố gắng chắp vá từng mảnh ký ức lại với nhau.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu đã viết thế này…”
Sống trong thời đại ngày nay, ngay từ khi mới bước ra xã hội,
phỏng vấn xin việc đã phải dựa vào tiềm lực kinh tế của gia đình.
Một người vừa không có điều kiện kinh tế, gia đình lại không có
thế lực như em sau này khi bước ra xã hội, rất khó kiếm được
100.000.000 Won, những người xuất thân nghèo khó càng khó
phá bỏ gông xích của nghèo khó, ngược lại những người xuất thân
giàu sang lại càng ngày càng giàu, lẽ nào đây chính là đặc tính của
chủ nghĩa tư bản?