“Những người khác đều viết sẽ làm thế nào để kiếm ra
100.000.000 Won, tràn đầy hy vọng vào tương lai, chỉ có mình cậu
là dùng luận điệu bi quan để kết thúc bản báo cáo. Lúc đó tôi thấy
cậu quả là một sinh viên có cá tính, có lẽ cậu không quan tâm đến
điểm số, mà trong lòng cậu nghĩ như vậy thật nên mới viết vào bản
báo cáo.”
“Nghe thầy nói em mới nhớ ra, bây giờ em vẫn giữ quan điểm
đó.”
“Ha ha, vậy sao, vậy thì tôi càng không yên tâm, khi còn học đại
học trẻ người non dạ, bây giờ đi làm đã lâu như vậy rồi mà cậu vẫn
còn giữ quan điểm đó, vậy thì tôi rất lo lắng cho cậu đấy.”
“Em thấy mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mười năm trôi
qua em vẫn không hoàn thành được việc gì, trong tay chẳng có gì
ngoài hóa đơn thanh toán nợ thẻ tín dụng và các loại thông báo thanh
toán tiền trả góp, hôm nay em đến đây cũng muốn xin thầy cho
em vài lời khuyên.”
Một cơ hội đến bất ngờ để anh nói ra chủ đề chính của buổi gặp
mặt, Choe Socheon vui mừng khôn xiết, vừa quan sát phản ứng của
Giáo sư Masu vừa nói tiếp:
“Có thể em nói hơi quá, nhưng trong xã hội ngày nay mà thu nhập
như Giáo sư thì thật là hiếm, nhất là ở Hàn Quốc.”
“Lúc bằng tuổi cậu, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, lúc đó tôi
đang ở Mỹ, một đất nước được người ta cho rằng đâu đâu cũng là
vàng, tôi lại cho rằng giấc mộng nước Mỹ ở cách tôi quá xa, suy
nghĩ của cậu bây giờ giống hệt với tôi lúc đó. Thế này nhé, tôi sẽ kể
cho cậu về bước ngoặt cũng là kinh nghiệm thất bại thời trai trẻ của
tôi, có được không?”