Một người đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp như
Giáo sư Masu cũng đã có một thời có cái nhìn tiêu cực về thế giới,
điều này làm cho Choe Socheon vô cùng ngạc nhiên, hơn nữa thất
bại đó còn là bước ngoặt trong cuộc đời ông, rõ ràng anh không thể
bỏ qua chi tiết này được.
“Kể từ ngày đó đến nay tính ra đã 30 năm rồi…”
Giáo sư Masu hồi tưởng lại chuyện quá khứ, giọng ông trầm
xuống, Choe Socheon cũng thở chậm lại.
“Khi đó tôi thấy mình như đang bị giam cầm trong mê cung tối
om, tôi hoàn toàn mất kiểm soát về vấn đề tài chính của mình,
đó là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời tôi. Trước đó tôi có
một công việc với đồng lương rất hậu hĩnh, tất cả đều đang tốt
đẹp, nhưng do không biết quản lý chi tiêu, một phần tài sản của tôi
đã tan thành mây khói, lại thêm việc chi tiêu vô độ nên cả số tiền
tôi tích lũy được cũng hết sạch. Từ sau khi rơi vào khủng hoảng, tinh
thần lạc quan cầu tiến của tôi không còn nữa, đầu óc tôi hoàn
toàn trống rỗng. Còn những suy nghĩ ngu ngốc kiểu như “khi còn
trẻ hãy hưởng thụ thoải mái” lại xâm chiếm toàn bộ ý nghĩ của tôi.
Mỗi tháng cầm một tập hóa đơn thanh toán nợ thẻ tín dụng và
thông báo trả góp tôi đều không biết phải làm thế nào. Đối với
một người chưa từng phải đau đầu vì tiền như tôi mà nói, tiền
quan trọng hơn bao giờ hết, tôi cần tiền hơn bất cứ lúc nào.”
Giáo sư Masu uống một ngụm nước rồi kể tiếp:
“Tiền lương của tôi không thể chi trả hết những món nợ đó, chi
tiêu hàng tháng cứ như gió vào nhà trống, về sau cứ nhắc đến
tiền là vợ chồng tôi lại to tiếng với nhau, tình cảm vợ chồng cũng
sứt mẻ từ đó, tôi luôn kêu ca và kể khổ, không hiểu nổi tại sao tôi lại
rơi vào tình cảnh khốn khó như vậy.”