“Không ngờ thầy cũng có lúc như vậy, giống hệt tình cảnh của
em hiện nay.”
Nghe xong câu chuyện của thầy mà cảm giác như đang nghe
chuyện của mình, Choe Socheon vô cùng ngạc nhiên.
“Ha ha, cậu thấy giống à? Nếu đúng như vậy thì câu chuyện
của tôi sẽ có ích cho cậu nhiều hơn là tôi nghĩ đấy.”
“Vậy thầy đã vượt qua tình cảnh đó như thế nào?”
Choe Socheon tin rằng để vượt qua được giai đoạn khó khăn đó
chắc chắn Giáo sư Masu phải có bí quyết gì đó.
“Thuyền đi trên biển nếu bị mất phương hướng rất dễ đâm
phải đá ngầm, có thể còn bị vỡ tan, thâm hụt tài chính cũng giống
như con thuyền mất phương hướng. Lúc đó tinh thần tôi suy sụp
hoàn toàn, không thể làm việc được, nên tôi đã xin nghỉ phép dài
ngày, nhốt mình trong nhà, suy nghĩ lại những vấn đề của mình.
Tuy ý chí của tôi không thua kém gì người khác, nhưng muốn tìm ra
ánh sáng trong đường hầm đâu phải là dễ, sau đó tôi đã đi hiệu sách
mua một thùng sách về. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng phải tìm ra một
cách làm giàu nhanh nhất, hoặc là một bí quyết quản lý tài chính
mà mọi người không chú ý tới, không biết tôi đã đọc bao nhiêu
cuốn sách.”
“Sau đó thầy có tìm ra bí quyết không?”
Mắt Choe Socheon sáng rực, anh vội hỏi.
“Nếu kiếm tiền dễ như vậy thì e rằng tất cả những người
biết chữ đều trở thành triệu phú, đúng không? Ha ha!”
Giáo sư Masu cười phá lên, rồi nói tiếp: