chính của bản thân, thì tình hình có thể sẽ xấu đến mức không thể
cứu vãn được, vì vậy chúng ta phải chấp nhận sự thực là chúng ta bị
mụn nhọt, và phải quyết tâm chữa trị.”
Giáo sư Masu dừng lại, quan sát nét mặt Choe Socheon, khuôn
mặt anh vẫn thể hiện sự lo lắng.
“Thế nào? Còn muốn nghe nữa không? Xem ra cậu vẫn không
muốn chấp nhận sự thật…”
“Nói thật là em vẫn muốn Giáo sư tiết lộ cho em bí quyết
kiếm được nhiều tiền hơn là nghe những lý luận về giá trị của
đồng tiền, và về trách nhiệm của em đối với vấn đề tài chính.
Nếu em có nhiều tiền hơn thì chắc em sẽ nhìn nhận về nó tích
cực hơn.”
Choe Socheon chờ đợi rất lâu rồi lấy hết dũng khí nói ra ý đồ
của mình.
“Ha ha, sao cậu vẫn chưa hiểu ý tôi nhỉ, nói cách khác, kể cả tôi có
giới thiệu cho cậu một vài cách đầu tư, cậu thu được lời lớn, nhưng
rồi chẳng được bao lâu cậu cũng sẽ mất đi nhiều hơn là kiếm
được mà thôi. Nếu cậu hỏi tại sao, đó là vì cậu không biết cách làm
chủ đồng tiền và quản lý đồng tiền của mình một cách thỏa
đáng.”
Nói đến đây, Giáo sư Masu ra hiệu cho người làm vườn đi đến.
Sau một hồi nhổ cỏ dại, người làm vườn đang ngồi nghỉ dưới gốc
cây đứng lên đi đến phía họ.
“Thưa ông chủ, tôi nhổ cỏ ở đằng kia nóng quá nên ngồi nghỉ
một lát…”
Vừa thấy Giáo sư Masu, người làm vườn vội vàng giải thích.