“Không sao, thực ra nhân tiện lúc anh đang ngồi nghỉ, tôi có
chuyện muốn nói với anh. Tôi muốn hỏi tiền nhập học của con
anh lo đến đâu rồi?”
“Ôi, nói đến chuyện đó, quả thật tôi không biết tiền đi đâu
hết, tôi và vợ tôi làm quần quật cũng không kiếm đủ tiền, sao
cuộc sống lại thế này, tiền đều bị những người giàu có giữ chặt
trong túi rồi hay sao ấy.”
Giáo sư Masu vừa hỏi, người làm vườn đã dốc bầu tâm sự.
“Xem ra cũng khó, nhưng anh phải nghĩ cách kiếm tiền để nhập
học cho con đi, oán trách cuộc sống thì có ích gì, chẳng ai tự dưng
biếu không cho anh tiền cả. Không ai muốn thiếu tiền, nhưng
ngay từ đầu phải nhận rõ trách nhiệm của mình, không được đổ tội
cho người khác. Không có tiền, không đủ tiền, hay kinh tế khó
khăn ư, những tình cảnh đó đều do anh chưa chịu trách nhiệm với
đồng tiền của mình. Theo tôi được biết, tiền lương của anh và vợ
anh cộng lại cũng hơn 4.000.000 Won, nếu tính toán trước số
tiền nhập học cho con thì mỗi tháng tiết kiệm một chút, cũng
không đến nỗi gặp phải khó khăn như bây giờ.”
Trong lúc đưa ra lời khuyên cho người làm vườn, ánh mắt Giáo
sư Masu đưa đi đưa lại giữa Choe Socheon và người làm vườn. Mỗi
khi bắt gặp ánh nhìn ấy, Choe Socheon đều né tránh.
“Ôi, kệ nó, cuộc sống của nó thì để nó tự giải quyết, có đi học đại
học hay không do nó tự quyết, nếu đi học thì phải làm thêm một
công việc nữa, vậy đi học còn có ý nghĩa gì? Nó thích tiêu tiền,
uống rượu, mua quần áo, tôi thì chẳng giàu có gì, bình thường cũng
không muốn nói nó, bọn trẻ bây giờ không biết chúng nghĩ gì nữa.”
Người làm vườn thở dài rồi nói tiếp: