-Mua được những gì mình thích.
“Cậu thấy những điều này thế nào? Cậu có muốn chúng trở
thành hiện thực không? Cậu có còn bi quan cho rằng tiền sẽ hủy
diệt con người nữa hay không? Nếu cậu viết được ra những lý do
của mình, cậu sẽ biết vì sao cậu cần có tiền, đó sẽ là động lực để
cậu phấn đấu, và giúp cậu hiểu ra một điều rằng nếu muốn
thực hiện những việc đó thì tiền là thứ không thể thiếu, có như vậy
cậu mới nhìn tiền bạc một cách khách quan hơn. Cậu sẽ có cảm tình
hơn với tiền, và tràn ngập hy vọng vào tương lai, chẳng lâu sau cậu
sẽ thấy mình đang tiến gần đến những mục tiêu đó, đương nhiên
quyền lựa chọn là ở cậu, khi cậu đưa ra quyết định thì cậu sẽ biết
được cậu sẽ thành công hay thất bại.”
“Vâng, em hiểu rồi, em sẽ nghe theo lời khuyên của thầy.”
Bất giác Choe Socheon nhận ra ở một góc nào đó trong nội tâm
anh vọng ra câu nói: “Không thể sống thiếu tiền, tiền là một thứ
rất tốt đẹp, rất quý giá!”
“Nhưng những việc cần làm đâu chỉ dừng ở đó, chỉ dựa vào
quyết tâm thì không đảm bảo sẽ có tự do về tài chính.”
“Vậy còn phải làm gì nữa, thưa Giáo sư?”
Thực ra, Choe Socheon muốn Giáo sư Masu nói cho anh biết
cách quản lý chi tiêu, bởi lẽ anh thấy điều đó còn thiết thực hơn là
chỉ nói về quyết tâm và thái độ.
“Tôi đã từng nói rồi, nếu muốn có một cuộc sống không phải
băn khoăn về tiền nong, điều quan trọng nhất là phải có trách
nhiệm với tiền, trách nhiệm đó xuất phát từ việc xác định rõ “mình
có bao nhiêu tài sản, kiếm tiền bằng cách nào, tiền tiêu vào việc