G
iáo sư Masu đưa giấy bút cho Choe Socheon, thấy anh còn
do dự, ông nói thêm:
“Cậu sao vậy, cậu có biết phí tư vấn trong một tiếng đồng hồ
của tôi là bao nhiêu không?”
“Dạ?”
Nghe Giáo sư Masu nhắc đến tiền, Choe Socheon tròn mắt
ngạc nhiên.
“Ha ha, làm gì mà hốt hoảng thế, tôi đùa thôi, cả đời tôi chỉ dạy
học một kỳ, chỉ có mấy học sinh, cậu thấy tôi giống loại người
thích thu tiền của học sinh lắm à?”
Choe Socheon bắt đầu liệt kê các tài sản và các khoản nợ của
mình, Giáo sư Masu nhắc anh khi liệt kê tài sản có thể căn cứ vào
giá cả thị trường để định giá tài sản, liệt kê thật chi tiết các khoản nợ,
có chỗ nào không hiểu thì hỏi lại Giáo sư, không ngờ việc làm đó cũng
tốn không ít thời gian.
“Sau khi liệt kê tình trạng tài chính của mình, cậu thấy thế
nào?”
Xem tờ giấy của Choe Socheon xong, Giáo sư hỏi anh.
“Em thấy có nhiều món nợ lớn hơn em tưởng tượng, em cứ nghĩ
là tiền nợ thẻ tín dụng không tính là nợ, nhưng Giáo sư nói là khoản
đó cũng phải liệt kê vào, nên em vô cùng kinh ngạc về con số này.”