Choe Socheon thở dài sau khi xem xong các khoản nợ của mình.
“Cậu luôn thấy thiếu tiền phải không? Bây giờ cậu đã hiểu lý
do phải liệt kê các khoản nợ rồi phải không? Lãi suất mỗi năm của
khoản nợ 240.000.000 Won là 7%, tức là 16.800.000 Won, mỗi
tháng là 1.400.000 Won, đây là một con số không nhỏ, chỉ riêng lãi
suất đã lên đến 1.400.000 Won, nếu muốn trả cả gốc thì số
tiền phải trả mỗi tháng sẽ lớn hơn rất nhiều.”
“…”
Trước đây, Choe Socheon luôn thắc mắc tại sao tiền lương vừa
chuyển vào tài khoản đã hết sạch, bây giờ nghe Giáo sư giải thích
như vậy, anh mới ngộ ra.
“Bây giờ xem danh sách tài sản của cậu nhé, ngôi nhà là tài sản lớn
nhất, bây giờ cậu đang sống trong ngôi nhà đó phải không?”
“Vâng, hai năm trước khi giá nhà đất lên cao em đã mua căn nhà
đó, nhưng sau đó giá nhà lại không cao như em dự đoán, trong khi đó
nợ ngân hàng thì ngày một tăng dần.”
Giáo sư Masu lấy bút đỏ ra, đánh dấu vào dòng “Nhà -
310.000.000 Won”.