khi mua nhà trả góp thường tính cả tiền lương của mình vào đó, như
vậy sẽ không còn tiền để đầu tư, nếu không gặp may thì sẽ phải
nai lưng ra trả tiền nhà, ngày nào cũng làm việc vất vả chỉ để trả nợ
tiền nhà, cuộc sống như vậy thật không thoải mái chút nào.”
“Nhưng có căn nhà của riêng mình là mục tiêu lớn nhất trong
cuộc đời em.”
Choe Socheon không đồng ý với lời phân tích của Giáo sư Masu,
tiếp tục đưa ra quan điểm của mình.
“Cậu thật là, nói sao với cậu bây giờ? Tôi nhắc lại, cậu đừng
nhầm lẫn, tôi không bảo cậu đừng mua nhà, cũng không nói giá nhà
sẽ xuống, có mua nhà hay không, mua nhà rộng bao nhiêu, đó hoàn
toàn là lựa chọn của cậu, nhưng cậu phải nhớ một điều rằng cậu
muốn cải thiện tình hình tài chính của mình, khi tính toán tài sản
của mình cậu không nên đưa căn nhà vào danh sách, vì tôi đã thấy
nhiều người mua nhà với mục đích đầu tư, kết cục là lại trói chặt
mình vào đó.”
“Vâng, em hiểu rồi ạ.”
Thực ra tiền mua nhà vẫn còn nợ đến hơn 70%, nên cũng không
thể coi đó là căn nhà của mình, Choe Socheon đành phải đồng ý với
quan điểm của Giáo sư Masu.
Giáo sư Masu chau mày, ông gạch bỏ mục ô tô khỏi danh sách.
“Ngay cả căn nhà tôi còn khuyên cậu nên bán đi nữa là thứ xa xỉ
như ô tô. Nó đúng là một thứ hàng hóa xa xỉ có thể làm cho cậu thấy
hạnh phúc, nhưng có nhà và xe trong lúc này đồng nghĩa với việc có
hai món nợ lớn. Còn phải chú ý một điều nữa, nhà và xe có thể bán
đi nhưng chưa chắc đã đủ trả nợ, bởi vì còn những khoản nợ khác
cần phải thanh toán.”