“Không tính nhà và xe, cộng thêm tiền nghỉ hưu, tổng tài sản của
cậu chỉ có 80.000.000 Won… Trong khi các khoản nợ cậu là
163.000.000 Won, đây quả là một con số đáng sợ.”
Choe Socheon hai tay ôm chặt đầu, anh cũng không thể tin được
điều đó.
“Tôi làm như vậy là vì muốn cậu đối mặt với hiện thực, và chuẩn
bị tốt cho tương lai của mình, cậu nghĩ thế nào? Cậu đã bao giờ
nghĩ rằng tình hình tài chính của mình nghiêm trọng như vậy
chưa?”
“Thật sự là nghiêm trọng hơn em tưởng tượng, thời gian gần đây
em luôn phải suy nghĩ đến tiền, xem ra trước đây em vẫn chưa
nhận thức được nguồn gốc của vấn đề.”
Nói đến đây, Choe Socheon thấy lòng nặng trĩu.
“Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, như tôi đã nói, đây mới là bước
đầu tiên. Đừng sầu não quá, ít ra thì như thế này vẫn tốt hơn là
không biết gì cho đến khi mọi chuyện tồi tệ hơn chứ? Tuy trước
mắt chưa tìm ra cách giải quyết khoản nợ khổng lồ này, nhưng cậu