“Nghe nói là ung thư phổi.”
“Sao lại thế được? Sức khỏe anh ấy tốt như vậy cơ mà, lần
trước gặp nhau anh ấy vẫn vui vẻ cơ mà, sao lại bị ung thư phổi
được…”
Choe Socheon không tin nổi Song Huiseong bị ung thư phổi, mấy
tháng trước anh ấy còn lướt sóng rất khỏe cơ mà.
“Đúng là vậy, nhưng ung thư phổi rất khó phát hiện ở giai đoạn
đầu, thường là khi phát hiện ra đã qua mất thời điểm điều trị lý
tưởng.”
Do Jihae đề nghị hội viên của câu lạc bộ cùng nhau đi thăm Song
Huiseong. Tuy đã hết giờ làm nhưng Choe Socheon vẫn chưa xong
việc, vì trung tâm chăm sóc khách hàng ở Busan tháng 11 tới sẽ
chuyển địa điểm, nên có rất nhiều điện thoại gọi tới, xem ra anh sẽ
đến chỗ hẹn muộn.
Vừa xong việc, Choe Socheon vội vàng tới bệnh viện, những người
khác đã thăm hỏi xong, đang chuẩn bị về, Choe Socheon chào hỏi
những người bạn đã lâu không gặp, sau đó đi vào phòng bệnh, thấy
Song Huiseong đã ngủ, vợ ông đang ngồi bên giường bệnh, thấy
Choe Socheon vội nói: “Hôm nay nhiều người đến thăm quá, anh
ấy hơi mệt.”
“Vất vả cho chị quá, anh ấy khỏe như vậy sao lại bị ung thư phổi
được, anh ấy nhất định sẽ khỏe lại.”
Câu nói của Choe Socheon phảng phất chút lo lắng.
“Đã sang giai đoạn ba rồi, khối ung thư bắt đầu di căn, bác sĩ
nói phải kết hợp phẫu thuật và hóa trị…”