Vợ Song Huiseong nghẹn ngào nói, Choe Socheon khuyên chị nên
ăn uống một chút, còn anh ngồi bên cạnh nhìn tấm thân gầy mòn
của Song Huiseong, lòng anh nhói đau.
Rất lâu sau đó, Song Huiseong động đậy, anh ta mở mắt nhìn
thấy Choe Socheon ngồi bên cạnh và thều thào hỏi:
“Cậu đến rồi à?”
“Anh, anh sao vậy?”
Choe Socheon cầm lấy tay Song Huiseong, ân cần hỏi thăm.
“Bây giờ không có gì quan trọng nữa rồi, cậu bận như vậy mà vẫn
dành thời gian đến thăm, tôi thật ngại quá.”
“Anh đừng khách sáo, em đến thăm anh là chuyện đương nhiên
mà.”
“Dù sao đi nữa cũng cảm ơn cậu.”
Song Huiseong định ngồi dậy.
“Anh đừng ngồi dậy, cứ nằm cũng được.”
“Không sao, nằm cả ngày rồi, cũng mỏi người, cậu đỡ tôi dậy.”
Choe Socheon đỡ lưng Song Huiseong để anh ta ngồi dậy.
“Bây giờ thoải mái hơn rồi.”
“Phẫu thuật xong là ổn thôi, anh nên cai thuốc lá đi, mọi người
trong câu lạc bộ cũng hút nhiều quá.”
Choe Socheon khuyên Song Huiseong nên lạc quan.