đó nữa, cứ để anh tự giải quyết, rồi anh cúp máy, anh thắc mắc
không biết thư bảo đảm anh viết có vấn đề gì không.
Song Huiseong vội vàng gọi điện cho em gái, nhưng điện thoại của
cô tắt máy, gọi đến nhà không có ai nghe máy, cũng không gọi được
cho chồng cô ấy.
“Mấy cái đứa này!”
Không liên lạc được với họ nên Song Huiseong càng tức giận hơn,
nhưng cũng không còn cách nào khác. Anh liền đến phòng tài vụ,
tìm hiểu nguyên nhân tiền lương của anh bị trừ, đúng lúc trưởng
phòng Jin đang ở đó.
“Cậu không đến thì tôi cũng định qua tìm cậu, tôi nhận được
thông báo lương của anh bị trừ rồi, nguyên nhân thì không rõ, anh
phải cẩn thận nhé…”
“Sao lại như vậy, trước khi trừ cũng không có thông báo gì cả, sao
lại đột ngột như vậy?”
Cuối cùng Song Huiseong cũng biết đến cái cảnh bị thúc nợ khổ
sở như thế nào, đúng là chó cắn áo rách. Trưởng phòng Jin nói
nhận được chỉ thị của công ty, phải báo cáo lại với cấp trên những
khoản tín dụng cá nhân, nhất là những khoản liên quan đến tài
chính, những người đó sẽ bị đưa vào danh sách quản lý đặc biệt của
phòng nhân sự, việc giám sát nhân sự đối với những người đó sẽ
nghiêm ngặt hơn để đề phòng khi tài chính bất ổn họ tham ô công
quỹ.
Không biết được nguyên nhân, Song Huiseong đi ra ngoài tòa nhà
châm một điếu thuốc, việc bảo lãnh vốn đã làm anh rất đau đầu,
không ngờ khi anh rút tiền nghỉ hưu thì tiền lương lại bị trừ, gây ảnh