như Song Huiseong, nhưng nội thất trong nhà và chiếc xe việt dã
của anh cũng để lại gánh nặng không nhỏ, bản thân anh cũng đang đi
theo vết xe đổ của Song Huiseong. Một cảm giác bất an bao trùm
lên Choe Socheon.
Choe Socheon đi về phía thang máy, anh thấy No Mili đang
ngồi thần người ở cuối hành lang, anh thấy mình nên chào chị ta,
nên anh đi lại phía đó.
“Chị vất vả quá, anh ấy nhất định sẽ khỏe lại, nếu tôi giúp được
gì thì chị cứ nói.”
Choe Socheon biết rằng nếu anh tỏ ra mình có biết về chuyện
bảo lãnh thì No Mili sẽ càng đau buồn hơn, nên anh chỉ chào hỏi qua
loa.
“Lần này thì xong rồi, mọi người đều có bảo hiểm, anh ấy thì
chẳng có gì, làm sao bây giờ?”
Giọng chị ta nghẹn ngào, thực sự trong lúc này Song Huiseong
cần nhất là bảo hiểm y tế để chi trả viện phí.
“Anh ấy không có bảo hiểm y tế sao?”
“Chỉ có bảo hiểm trọn đời loại 50.000 Won một tháng thôi, nhân
viên tư vấn có khuyên anh ấy nên mua một loại bảo hiểm y tế,
nhưng anh ấy nói mình không có bệnh tật gì, bỏ tiền mua bảo hiểm
thì lãng phí, nên không để ý đến chuyện đó, sau đó tôi cũng thôi
không nhắc đến chuyện bảo hiểm nữa, nhưng ai ngờ lại xảy ra việc
này, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa.”
Nước mắt chị rơi lã chã.
Choe Socheon không biết phải an ủi chị thế nào cho phải, đành
ái ngại đứng nhìn.