Lời của trưởng phòng Jang làm Choe Socheon nhớ đến chiếc
máy tập chạy anh mua trả góp mấy tháng trước. Anh chọn cách trả
góp trong 10 tháng, nên bây giờ vẫn chưa trả hết, mỗi lần thấy
thông báo trả tiền, vợ anh lại không tiếc lời kêu ca, trách móc anh
sao không tập ở phòng thể dục của khu nhà, lại thích mua máy về cho
tốn kém.
“Mua túi hàng hiệu, đi du lịch nước ngoài bằng hình thức trả góp,
hay chi tiêu vượt quá khả năng chi trả của mình, không chỉ có bạn anh
thích như vậy đâu, xung quanh chúng ta có rất nhiều người như
thế. Khi chưa có đủ khả năng mà có được thứ mình muốn, đấy
chính là sai lầm của xã hội chúng ta, nó tạo ra một nhóm người ỷ lại
vào chi tiêu trả góp, chỉ riêng số nợ đó đã là một con số rất lớn, khi
những khoản nợ đó sinh lời, thì nó sẽ tăng với tốc độ chóng mặt, và
kết quả là con người trở thành nô lệ của đồng tiền, rất khó có cơ
hội ngóc đầu lên được.”
Nghe trưởng phòng Jang nói, Choe Socheon lại thở dài.
“Tôi cho cậu xem thứ này.”
Trưởng phòng Jang về bàn làm việc của mình, lấy một tập tài
liệu đến bàn của Choe Socheon.
“Cậu xem cái này đi, đây là những bài báo tôi đã thu thập được.”
Trưởng phòng Jang mở tập tài liệu, các tin tức được anh cắt và
dán ngay ngắn, đó là những bài báo về kinh tế, trưởng phòng Jang
giở một bài đưa cho Choe Socheon xem.