Vội chi mà chẳng thong-dong
Vừa đi vừa bỡn cũng không chậm gì.
Đứng gặm cỏ, có khi cũng sớm,
Mặc kệ Rùa, Thỏ hợm ta đây,
Chàng-dàng chân dép chân giầy
Trong khi Rùa nọ ai hay vội-vàng,
Biết thân nặng lại càng cố gắng:
Cứ từ-từ rảo cẳng bước lên.
Sá chi thân phận Rùa hèn,
Thỏ càng đủng-đỉnh ở bên vệ đường.
Nhường chạy trước thêm càng danh-giá
Muốn lúc nào mà chả đến chơi
Vừa đi, vừa nghỉ, vừa chơi;
Nghe hơi gió thổi, xem trời kéo mây,
Rùa thấm thoát đến ngay trước đích
Thỏ vội-vàng một mạch chồn chân,
Nhưng mà chửa được đến gần,
Thì Rùa đã tới nơi ăn giải rồi.
Lại còn nhiếc một hồi: - Chú Thỏ,
Đã bảo mà, nhanh có làm chi!