nó là bình diện đồng nhất của luật tự nhiên, mà từ đó tất cả các luật khác nhau
của tự nhiên xuất hiện và tiến hành các hoạt động cụ thể của nó trong thế giới
tương đối.
Ðể có một kết quả của việc thực hành thường xuyên là nó phải duy trì
nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Tình huống như thể chúng ta nhúng một tấm vải
trắng vào thuốc nhuộm màu vàng. Chúng ta mang vải ra phơi dưới ánh nắng mặt
trời. Màu vàng sẽ phai nhạt đi. Sau đó, chúng ta lại nhúng nó trở lại lần nữa, lần
nữa vào nơi có chứa màu nhuộm và lại đem ra ánh nắng phơi thêm lần nữa, lần
nữa. Nó vẫn tiếp tục trở thành màu vàng, màu vàng và màu vàng, sau đó mờ dần,
mờ dần, mờ dần. Nhưng qua thời gian, màu sắc sẽ trở thành vĩnh viễn. Ðiều đó
sẽ xảy ra trong tâm trí chúng ta qua sự thực hành thường xuyên. Cái nhận thức
vô hạn, tâm thức thuần túy, bình diện của tất cả các quy luật tự nhiên, trở nên ăn
sâu trong tất cả các hoạt động của trí. Sau đó, tâm trí bắt đầu sống trong Tâm
Thức Ðồng Nhất.
Nguồn: “An Interview with Maharishi Mahesh Yogi”, Kathy Juline